samedi 2 juillet 2016

. Lưng Chừng Hạnh Phúc

.



























 *     ( minh họa của Khanh Tran - Tahypuka )






' Tìm một người bạn trung thực,cởi mở,chân thành và lãng mạn trong tình yêu ... '

  Note : ( Người ta đã ghi như thế ở  phần lý lịch )



---------------------------------------------------------------------------------

   Mỉm cười khi chần chừ băng qua bên kia đường , ý nghĩ trong đầu cũng băng qua cái đèn đỏ đầy ấp xe vượt đèn  : 

    Buổi sáng nơi này nóng quá . Nóng để phải rời quán nước ven đường , tìm cách trốn nóng . Bên kia là nhà sách có sự yên tĩnh . Lãng mạn  gì nổi khi nắng bắt đầu lõa lồ trên đầu mình ? 

     Lãng mạn là cái gì chứ ? Làm sao mà lãng mạn được khi  còng lưng hì hục chở nàng nặng chừng 90 ký lô lên con dốc đầu cầu Thị Nghè ? Làm sao có thể ngồi với nàng để nghe nhạc dưới ngọn đèn néon và tán tỉnh nàng ? 


    Không tìm câu trả lời cho những câu hỏi vô duyên như thế nữa , khi đẩy cánh cửa kính , bước vào nhà sách . Sách thơm thơm như món ăn cho kẻ chết đói . Sách hấp dẫn với những cái tựa của những người viết còn rất trẻ và hình như họ đã chán cảnh sống dưới những trận mưa đầu mùa cho dù là mưa làm dịu đi cơn nắng quái . 


  Người trẻ kia viết ở bià trang sách khi nói về mình : 

 '' ...    Công việc chính là làm báo , công việc phụ là làm mệt mình bằng những cảm xúc đa mang. Mọi nghề nghiệp đã và đang làm như phóng viên , biên tập viên , PR , MC ... đều có vẻ khá nghiệp dư , nhưng lại rất chuyên nghiệp trong vai trò làm người độc thân nhạy cảm ....  " 


   Đọc xong hàng chữ ấy, tự nhiên mình thấy có cảm tình với thằng nhỏ xíu đa mang ấy , chọn mua .  Mấy  ngày nay, ngày nào cũng ghé vào đây để tìm đọc và mua sách ( làm như sợ những tay viết trẻ tuổi ở đây bị thất nghiệp ! ) Mua Tạp Văn của Nguyễn Ngọc Tư , đọc Nữ thần hay Thảm chùi Chân của Khúc Cẩm Huyên hoặc là của Tuệ Nghi với ' Sẽ Có Cách Đừng Lo - There will be a way .... 
  
   Cái thú nhất là ôm vài quyển , bước lên cầu thang của Café Book , ngồi sát cửa kính, nghe nhạc blues đang để những bài hát của Joss Stone , ném cái nhìn xuống mặt đường lơ thơ cây cối và nhẫn nha đọc . Những câu chuyện của những người trẻ đã nặng lòng với chữ nghĩa . Nhạc nhè nhẹ như câu viết của Anh Khang  : ... " Sài Gòn dấu anh kỹ quá , để đến khi em tìm ra , anh đã thuộc về người ta mất rồi ... " .  Nguyễn Ngọc Tư của Cà Mau viết :  '' ... Ngay cả mạng xã hội , thứ dùng để chia sẻ  , cũng đi bên lằn ranh chia rẽ .Nó giúp em tìm lại rất nhiều bạn học cũ , tham gia những chuyến từ thiện , quen và yêu anh y sĩ đẹp trai . Nhưng mạng xã hội cũng góp tay cho đường ai nấy bước ... "  - Người kia viết , viết .... 
  
  
       Đọc cho đến khi mỏi mắt , uống cạn ly cà phê đá đang còn  lại những viên đá lỏng chỏng , gấp lại những trang sách, lại nhìn ra phía ngoài , thấy trời âm u . Mưa ở đây bất chợt như một câu viết của ai đó : 

' Tìm một người bạn trung thực,cởi mở,chân thành và lãng mạn trong tình yêu ... ' 


..
 

  
  
 Có thật là như thế không ? 
  
 Người ta có thể trung thực, cởi mở, chân thành , lãng mạn trong tình yêu cho đến một lúc nào cảm thấy hạnh phúc mãi mãi là lưng chừng mà thôi . 
  
  
  

  
  
đăng sơn.fr 
  
  
  
  
  
  

Aucun commentaire: