lundi 29 décembre 2014

( ------ ) ENCORE

.




























  _________________________________________________________________





 < 5.am



   5 giờ sáng .

  Đã có giấc mơ rất đẹp . Đủ màu sắc như những đoạn phim được ráp nối một cách tỉ mỉ . Trong phim có một khúc dạo đầu chơi guitar của ban nhạc Cabrel .

   '' Encore , encore une fois
     Encore pour toi et moi
     Encore ....................    "



   5 .am


   Rời giường chiếu . Nhìn xuống mặt đường qua khung cửa kính từ phòng ngủ : Băng đá đã đóng trắng trên những mái nhà, những mái xe , những cửa kính . Con đường vẫn nằm dài trong không khí lạnh .

     Máy cà phê thức giấc ; Từng giọt thơm .

   Máy được bật lên . Bộ chữ tiếng việt ở VPS keys đã biến mất một cách lạ kỳ . Đang thèm viết , thèm viết chữ bỏ dấu cho rõ nghĩa , cho ra hồn . Mở những bản nhạc trong bộ nhớ nghe trong khi chờ đợi tìm lại cái progamme VPS thì lấy cái tựa cho chủ đề mới là " ENCORE " - Thêm Một Lần Nữa -


 Phải rồi : Thêm một lần nữa kể từ bài viết đầu tiên ở năm 2006 . Sáng hôm 25 tháng 12 ấy đã viết :


" .....       Đêm có vẻ ngập ngừng muốn đổ tuyết,mọi người vội vã vào nhà ,đứng ngồi quanh nhau tìm hơi ấm.Những chiếc bàn,chiếc ghế đựơc sắp hàng cạnh nhau như ra vẻ mời mọc,những màu đèn ấm tìm tiếng nhạc văng vẳng trong tiếng cười nói rộn rã...

Đêm giáng sinh ở đất Pháp năm nào cũng có những điểm tương tự,hao hao như thế,chỉ có điều những nhộn nhịp,những xôn xao gặp gỡ không ở trên những góc đường phố của tuổi trẻ Saigon ngày xưa...hàng cây,con đường,ánh đèn,tiếng nhạc của hàng quán và môi mắt....
Ngồi ở đây,giữa đêm giáng sinh mà có lúc vẫn thò tay vào ký ức tìm lại những món quà mang tên kỷ niệm cũ kỹ.Như một kiếm tìm,sống lại trong khoảng khắc ngắn ngủi ở ngày nào có Em và Tôi.
Lại thêm một lần nữa,giáng sinh trở lại.Và thêm một lần nhắc chuyện ngày xưa cho hôm nay..... "





    Vậy đó . Đọc lại thấy không hài lòng chút nào với mình . Mình muốn nhăn nhó la mắng mình .


       Khều, khều mình để quở trách :


    - Sao thế ?  Đêm giáng sinh thì phải vui chứ ? Sao lại cứ nhắc về kỷ niệm cũ . Cái bệnh nostalgie nó ám . Khó chịu lắm . Thời gian đã trôi, cứ để nó trôi đi .




       Nó nào ?   Nó là ai ? Nó đã làm gì ? Nó có tội tình gì ?


      Phải rồi thời gian mang tên  Nó rất vô tội vạ . Nó bám vòng tròn trên mặt đồng hồ để quay tròn.   Ngày xưa lắc kia, khi chưa có những con số điện tử, người ta để nó quay tròn từ con số 1 đến số 12 .    Sau đó, tiến bộ hơn, họ ăn gian hơn cho những con số quay theo vòng từ 1 đến 24  <   Như vậy là thời gian giàu có hơn nhiều . Nó sung sướng nhảy múa lung linh theo tờ lịch từ tháng giêng đến tháng chạp lạnh lùng .



      Thằng nhỏ rời trường , lớn lên để làm đàn ông .



    Chuyện cũ mèm, mèm . Xưa như trái đất . Xưa như chuyện tham lam với câu nói : Encore . Nữa . Nữa đi .



   Thêm gì ở đời sống ? Bao nhiêu ký lô buồn vui ? Bao nhiêu nụ cười hoà tan với những giòng lệ ?





...

   Bây giờ .

 Bao nhiêu năm tháng đã qua đi với sự ù lì của mình . Tuyết rơi, nắng rơi, mưa cạn trên  những con đường đi qua hàng buổi . Bao nhiêu thăng trầm . Bao nhiêu sung sướng hạnh phúc trên dòng chữ và có khi đã thật sự thịnh nộ cũng trên dòng chữ  ?


   Hỏi như trêu gan , như tự ghẹo lấy chính mình , thế thôi  . Con người có cái đẹp rất đẹp ở tấm lòng và cũng là con người nên phải lắm khi có sự bạc bẽo vô tình của mình .

    Đẹp với những lời thăm hỏi nhau khi còn sót lại một trí nhớ nào đó . Bạc thì cũng như màu nắng chói chang rực nóng có thể làm bạc đi màu áo ân tình .


   Đừng trách gì ai . Cứ thản nhiên với câu nhại lại của một bài hát thảm thê : Lâu rồi đời mình cũng quen .


 Ừ và Ừa .

 Không quen thì cũng phải quen .

 Quen với cái đến , cái đi . Quen với cái có rồi mất đó .



...


      Người ta hay nói với nhau là ở bên Pháp, Vùng Lourdes Lộ Đức hay có phép lạ và hãy đến đó, thắp đèn cầy, cầu nguyện để cám ơn Đức Mẹ . Ở đó, trước hang đá và hàng người lũ lượt sắp hàng có một  giòng sông loanh quanh núi . Đứng ở áng sông ấy sẽ thấy ánh sáng của thời gian .

     Mình nghe lời và đến nơi đó với cái máy ảnh, ném mắt và ống kính , chỉnh máy ở tốc độ chậm để bắt được chữ thời gian ẩn dấu trên những điểm sáng long lanh . Về nhà, ngồi vào bàn viết, tải hình ảnh lên máy và chọn hình ảnh để viết .


     Viết để giữ lại những gì cần giữ như người chơi nhạc cần ghi âm chất liệu của âm thanh .


     Khi cái máy khốn khổ tải đầy hình ảnh vào bộ nhớ thì những tiếng hát của ca sĩ lại reo rẻo những bài hát rất buồn . Hoàng Oanh đang hát ' Xin thời gian qua mau '


      Ơi trời ơi ! Ai lại  xin cái kỳ cục như thế chứ ? Ông nhạc sĩ hết chuyện chơi rồi hay sao ? Hay tại  ông rảnh quá nên muốn giết thời gian ( Nó vô tội vạ )



     Có phải là tại ông hay bị bệnh thất tình nên ông viết như thế ?



      Bản nhạc này , tôi đã nghe rất nhiều lần từ lúc tôi mới rời quê cũ . Đêm  muà đông ở thành phố này buồn lắm . Tiếng hát ấy đã bám rịt lấy tôi trong cái nhà hàng đang đông người . Khách cười nói vui, vui . Tôi nghe nhạc, thoáng thấy bóng mình qua tấm gương chạy dài trên tường đá vôi . Cố gắng nở nụ cười không trọn vẹn của những ngày gần giáng sinh .


      Rồi cười như thế , rồi cũng phải quen . Quen thuộc đến độ nhàm chán khi lang thang trên phố đêm, đã xua đuổi cái bóng của mình đã có lúc chập nhau lại hoặc  tách rời tùy theo các ánh đèn từ hàng cây trụi lá trên cao .


     Và từ đó . Mình đã quen chơi đuà với những cái bóng của mình khi mở máy ảnh .


    Chụp gì nếu có ý tưởng ?




   Có lắm khi , không chụp ảnh thì mình viết như ngày hôm kia trong bữa ăn tối . Nhạc nhỏ nhẹ lâng lâng như ngụm vang ấm, ngon , bà chị bạn đã góa chồng độ hơn 4 năm, chép miệng :

- Mới đó mà nay  mình đã 63 tuổi .


 Nhìn nụ cười buồn và khuôn mặt cúi xuống giữa lọn tóc,  tôi thấy chị đẹp dưới màu ánh sáng dìu dịu , tôi biết chị đang gặp một tình yêu mới để mừng cho chị dẫu là thời gian cứ trôi trên da mặt, giữa ánh mắt .


      Ý nghĩ thoáng qua rất nhanh . Tích tắt . Hình như trong trí tưởng của mình đang có ngón tay thèm bấm vài cái nút giữ hình và thâu âm .





    Phải rồi < Encore < Encore - Thêm một lần nữa để chia với nhau một khoảng thời gian ( như bài viết này ) ở những ngày gần hết năm .







đăng sơn.fr













dangson.fr
















.